Hà Nội 1 chiều thứ 6 giữa tháng 9, không khi oi nóng lặng như tờ, không một cơn gió thổi qua, nếu quen thuộc với thời tiết miền bắc thời điểm này trong năm thì chắc chỉ buổi chiều sẽ có 1 cơn mưa rất to và đường lại tắc, ì ạch nhích từng m để về nhà.
Cái giai đoạn này của năm thì mình không còn sự xao nhãng nào khác, nghỉ lễ, đi chơi đều ở rất ra, có chăng chỉ có Sn Kmbeo vào cuối tuần tới, còn đâu chỉ là sự tập trung làm việc.
Thỉnh thoảng trong một quãng deep work, cực kì tập trung và hiệu quả mình lại nghĩ ra nhiều thứ hay ho để làm, áp dụng nó ngay vào công việc, bất kì cải tiến tối ưu nào cũng tốt còn hơn là cứ dậm chân tại chỗ và nghĩ mình đang ổn, đang on top việc éo gì phải cố gắng, những cuộc điện thoại comment phàn nàn của khách hàng việc này việc kia giúp cho việc nhìn nhận thực tế đôi khi hơi cay đắng xót xa nhưng lại là 1 điều cần và nên có trong đời sống công việc.
Thằng béo ở nhà nó đã có core memories sau chuyến đi chơi, chỉ cần nhắc đến 1 vài keyword kiểu chuột túi hay gấu kaloa thì mọi thứ dường như tuôn trào, béo Bơ nhắc lại những kỉ niệm vui vẻ đấy với ánh mắt sáng rực lên với niềm vui.
Với mình thì tuy mắt không sáng lên nhấp nháy khi nhắc đến nhưng chuyến quay trở lại Mel cũng giúp mình xử lý được rất nhiều vấn đề tâm lý, nhìn nhận mọi thứ ở một góc độ khác, quay lại thăm những nơi xưa cũ và cởi bỏ được việc sống trong kỉ niệm, thời gian tô đẹp quá khứ :)) nghĩ lại thấy vui vẻ chứ không nghĩ thấy sợ vcl nữa.
Vốn dĩ chuyến đi nghỉ hè được thu xếp để đi J, mình đã chuẩn bị tinh thần và lựa lọc chỗ đi chơi và chỗ xách mấy chai Suntory 3.8lit và chỗ đặt 1 con dao Deba rèn bằng thép high cacbon được custom khắc tên mình.
Và cho đến khi bay 2 chuyến kéo dài hơn 10 tiếng, nhập cảnh xong xuôi trót lọt và mình vẫn không tin được :)) oh shit, Ngoluoc come back to Mel for real :))
Chỉ khi hít thở không khí buổi sáng nắng đẹp và lành lạnh cùng với Kmbeo và baby Bow đi chơi thì mới thiệt tin là thật. :)) Thật là nhiều kỉ niệm ùa về, không ít lần trong chuyến đi quay lại những địa điểm cũ mình lại tràn ngập cảm xúc kí ức ùa về cô đặc, một quãng thời tuổi trẻ thiệt là đẹp :)) dù lúc đấy chỉ thấy đói, lạnh và mệt thôi.
<
Nghe thấy tin mình sang cái, bạn Kevin nhắn tin ời ời kêu mài về ngay nhà đại ca Xoa đi tí tao qua :)) mình với Kmbeo còn lượn vào Zoo cho cháu Nhật Mênh xem thú nên tận 4h mới về tới. Lâu lắm mới đi trên highway biết bao thân thuộc rồi cả đoàn sang nhà bạn Kevin H để nướng thịt :)) nếu đến Úc mà không được local mời ăn BBQ ở sân sau/sân trước uống bia ướp lạnh dù đông hay hè thì nó lại mất đi bao nhiêu ý nghĩa của trải nghiệm. Bạn Kevin gặp mình thì vui vẻ mừng rỡ ra mặt, hai ông bố đứng nhìn hai thằng con là em Bơ và Anh Carter chơi ở cái công viên sau nhà và nói về chuyện cuộc sống, nói về những điều đã xảy ra vui vẻ, bồi hồi, vẫn như cái cách mình và bạn Kevin hồi một thằng 18 một thằng 17 nói với nhau từ những ngày đầu tiên bước chân ra đường kiếm ăn và đằng sau còn rất nhiều chuyện cùng nhau trải qua :))
Bạn Kevin H vui vẻ đến độ check ngay lịch trình của mình, xin phép vợ cho thằng con được nghỉ học 1 hôm và set kèo đi cùng nhà mình đi Phillip Island.
Sau mười mấy năm bạn Ngô come back Melbourne và cuộc sống vẫn trôi, mọi thứ đểu phát triển và thay đổi chỉ có tình cảm của anh chị em chiến đấu và vẫn như cũ.
Sau vài ngày đi chơi tít mù, mình dành buổi sáng cuối cùng trước khi về để đặc biệt đưa Kmbeo và Bé Bơ đi thăm trường cũ, con đường trước đây đi Bus 767 và lái xe thân thuộc đến nỗi mình đi như không cần google map, nhưng Deakin bây giờ đã khác nhiều rồi, building La Lb vẫn còn nhưng không còn là building to nhất, một vài building mới và hiện đại được xây dựng cụm Ma Mb cho Law , 1 cây cầu mới vắt xuyên từ cụm La Lb sang phía cánh bulding chính, hồi trước muốn đi từ thư viện sang toà La mình học thì phải đi dốc xuống quả đổi, cắt qua cái công viên có cánh rừng giữa trường, đi qua cầu nhỏ cắt qua dòng suối còn bây giờ đi thẳng từ phía trên cầu là tới rồi.
Một cảm giác bồi hồi xúc động khi đặt chân quay lại trường cũ, nếu những địa điểm kiếm ăn xưa thì mình chỉ thấy đói và mệt, còn khi đến trường thì chỉ có những kỉ niệm ấm áp của một thời chăm chỉ học hành, khát chữ và đón nhận những sự hỗ trợ nồng ấp từ các thầy cô và anh chị em bạn dì cùng học. :))
Tạm biệt trường cũ :)) mình đã có đẩy đủ cảm giác thoả mãn khi được quay lại Deakin và lần này mình đã có câu trả lời cho câu hỏi “ What to do next in my life” và bạn Ngô đã ko còn 18 tuổi ngu ngôc và khờ dại nữa rồi. Giờ là một cuộc sống khác, một cách tiếp cận khác :d
Và chuyến đi cũng giải toả rất nhiều điều tồn tại trong lòng mình suốt những năm qua.
Zui.




Leave a comment