Một ngày nắng hè oi ả xuyên qua tấm cửa kính sát đến trần, nhờ nhờ vết vệt nước mưa cũ đọng lại với bụi, đa phần kéo rèm kín mít cho khỏi nắng, nhưng rất tệ nếu ngồi với 1 bức tường kín bưng. Văn phòng chỉ có tiếng gõ kì cạch, tiếng thì thầm nhỏ nhỏ của ace trao đổi công việc, có một cảm giác xuyên suốt những tuần gần đây là cảm giác tự điều chỉnh, tự tối ưu.
Sau một giai đoạn lo lắng và cố gắng thúc đẩy mọi thứ nhanh quá độ đến mức hơi lạc nhịp, mình dần tìm được 1 tone phù hợp cho những việc đang diễn ra: rõ ràng nhưng kiên quyết, đặt hiệu quả lên trước mọi giải thích.
Sau khi chốt số H1 là 106.3% lần đầu tiên từ khi bắt đầu làm AG đến giờ thì có 1 sự :)) “tự mãn, dễ chịu nhè nhẹ” khi tất cả các chỉ số mình tính toán có sai số không quá 3% :)) và thấy là H2 nó như 1 level game mới, khó khăn hơn rất nhiều :)) nhưng cứ làm thì mới ra vấn đề, cứ đi thì mới đến. Chiến thôi!
<
Hồi cấp 3, mình có học 1 thầy giáo dạy toán partime :)) việc chính của thầy là tiến sỹ , giảng viên toán tại ĐHHH HP :)) hồi đấy mạng xã hội và smart phone không phổ biến hoặc chưa có nên mọi thứ hay ho chỉ còn trong trí nhớ và kỉ niệm mỗi khi mấy đứa bạn gặp nhau nói chuyện, thì mình chỉ nhớ về thầy với 2 chuyện.
Lâu lâu thầy đi dạy trong trạng thái mặt đỏ tía, hơi hở nồng nặc mùi hồng xiêm, nhưng giảng toán vẫn không trượt phát nào, xong thằng nào mà bảo là thầy uống rịu à là ông í mắng cho ngay :)) biết nhưng mà để đấy thôi.
Chuyện thứ 2 là thỉnh thoảng vui mồm thầy sẽ kể về hồi trước thầy làm này làm kia ở Liên Xô với Tiệp Khắc, mỗi lần đi đến TP mới là phải đọc thuộc bản đồ, biết lái xe trái phải đều thuận :)) (Nghe như 007 vại)
Từ đấy mình cũng xây dựng 1 thói quen, mỗi khi đi chỗ nào mới, đi gặp khách hay đi du lịch mình thường dành thời gian soi map rất kĩ, cùng với tiến bộ về công nghệ, dùng Google street view có thể soi luôn thực tế đường nó nhìn thế nào nên rất tiện.
Mình có 1 chuyến đi gần gần, mấy tuần gần đây mình đã rồi view nát cả map, từng cái góc rẽ, từng cái điểm “look out” đáng xem , đến cả từng cây xăng và siêu thị cũng đã được review.
Gọi là một sự chuẩn bị cẩn thận chưa từng có.
Nó cũng là 1 chút niềm vui nho nhỏ trong những lúc làm việc ngập với các vấn đề cần giải quyết, nếu cần để đầu óc đi chơi 1 chút thì mình sẽ lại zô xem round nào và pick 1 chỗ để review map.
À mình còn 1 kĩ năng kì quặc đấy là những chỗ đã review rồi, đã từng đi qua thì mình thuộc map luôn, ngay cả một vài năm quay trở lại với điều kiện thời tiết mưa/nắng, sáng/tối khác nhau mình đều tìm được :))
<
Hà nội có một chuỗi mưa chiều, mưa tối khá là mát mẻ dễ chịu.
Mình và Kmbeo thì chuyển sang mode đếm ngược mỗi ngày đến ngày đi chơi :))
Quãng vừa bị KPI với deadline dí, vừa review , vừa process cái mới, vừa có 1 lô những việc cần làm pending nó tạo ra những cái session kì quặc khi cùng lúc vừa nghe 2 cái meeting, mỗi tai nghe 1 bên, vừa làm báo cáo, vừa ngồi check và sửa lịch trình, xem thằng con ở trường mẫu giáo và chat 7749 group chat công việc đến độ 1 chiều mình không onl zalo quay lại thấy 2400 mess chưa đọc ở khoảng 50 group.
Không phải lúc nào nhìn bận rộn cũng là tốt, không phải chết ngập với các group cũng là tốt.
Phải biết nhìn xem mình nên tập trung vào cái gì, làm cái gì trước cái gì sau.
<<<
Một ngày hè oi ả khác, mọi sự chú ý đều dồn vào 1 tin đồn là ông Cụ đang ốm nặng, rồi nguồn nọ nguồn kia luôn tỏ ra thạo tin elite đã nhanh chóng confirmed. Rồi việc gì đến cũng đến, tin buồn trên đc xác nhận và ngoài tin buồn thì một “dòng thác lũ” sự thương cảm online đổ xô lên mạng, bày tỏ sự tiếc thương tới TBT, mình không nói 100% sự thương cảm online này không phải tình cảm thật, nhưng anh chị em đã hơi hype giống như hồi cụ G mất. Đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn thấy ace bú Fame lại đến thắp hương rồi flex ảnh đầy kệch cỡm.
Mình luôn kính trọng TBT với tư cách một công dân đối với Lãnh đạo Đ, liêm chính, sống suốt đời như một người Cộng Sản. Nhưng việc toxic và drama của các bạn trên mạng làm mình thấy thật là mệt mỏi.
Mình xin tiễn biệt TBT, một người cộng sản có cốt cách của một trí thức Bắc Hà, kiên định, mềm dẻo, sống với nguyên tắc và niềm tin. Mong TBT yên nghỉ.
Ngày mai, cuộc sống lại trở về bình thường, những việc xảy ra hôm nay hay 1 tuần trước , 1 năm trước rồi cũng trôi vào quên lãng, mxh lại hype với những topic khác rồi thì chẳng ai còn nhớ ngày này ngày kia xảy ra sự kiện gì và ace trên mạng lại khóc/cười với topic mới.

<<<
Càng ngày mình càng cảm thấy giới hạn của con người không phải đến từ điều họ cho là mình thiếu, mà đến từ những điều họ coi nó là đủ rồi, một chiều mình đang hăm hở trao đổi trong cái meeting với đối tác, chị Nọ pm mình hỏi 1 cái fact rất là vớ vẩn mà với kinh nghiệm của mình việc check fact này nó chứa đựng 1 cái phốt nào đấy rất ngu và thường thì mất tiền. Và y như rằng có phốt với một phong cách xuề xoà, dĩ hoà vi quý, luôn tỏ ra “bị động, yếu thế, chị chỉ muốn đưa ra phương án GIÚP em” nhưng chứa đựng đằng sau là một sự thao túng và khôn ngoan ăn vào máu. Giống như những người hỏi cung chuyên nghiệp, chị đặt một vài câu hỏi vòng quanh câu chuyện để đánh giá tình hình, rồi chị hỏi 1 cái fact chả liên quan mẹ gì để giảm bớt sự phòng vệ, rồi chị khẳng định 1 cái fact khác mà nếu mình chỉ cần đồng ý thôi thì theo tính chất bắc cầu logic 2-3 lần gì đó thì một cách “vô tình” chị lại đổ cái phốt lên đầu mình.
Nhưng đéo, mình có ngu đâu, mình đã sống đủ lâu ở đây để hiểu đằng sau cái sự thảo mai thảo quả vô tội đấy là sự muốn biến một việc “ từ to hoá nhỏ, từ nhỏ hoá không có, tội vạ đâu mày chịu” :)) rất là lớp nang bài bản.
Vô hình chung cái sự việc tưởng chừng như được giải quyết êm đẹp thì với mình sự đổ vỡ nó mới chỉ bắt đầu :)))))))))))) và mình sẽ ngồi xem sự đổ vỡ này sẽ diễn ra như thế nào.
<<<
Count down 15 ngày đến chuyến đi chờ đợi :))
Hi vọng chuyến đi nài thực sự là chỉ có ngắm cảnh thiên nhiên đến ê hề luôn thì thôi :))
vậy đi ha

Leave a comment