Phiếu lương tháng 1 gửi đến, mình còn 10.5 ngày phép, mình đã làm gì trong năm qua một năm vội vã chưa kịp thở đã đến hết năm và bằng chứng là mình dường như còn không nghỉ một ngày nào trong năm vừa rồi.
Mình bảo với vợ mình là càng gần Tết, những người xung quanh đã cảm thấy sao nhãng với cv thì mình chỉ cảm thấy trống rỗng và over . Không phải mình mất động lực công việc hay cuộc sống gì mà mình chỉ cảm thấy mọi thứ dồn dập, áp lực liên tục với tần suất cao trong mọi việc, deadline bắt đầu kể từ khi 6h45 tỉnh dậy, bon chen trên con đường đi làm, đua từng phút 1, rồi họp rồi họp, rồi deadline, rồi lại bò từng phút 1 để về tới đón em bé Baby Bơ- Niềm vui của một ngày. Mình không hề bất mãn hay không hài lòng vì với cuộc sống, những gì đang làm và làm tốt đem lại rất nhiều thứ mình chưa từng nghĩ mình sẽ có trước đây, chỉ là tần xuất và số lượng những việc phải làm nó nhiều và xếp chồng chất tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Đến nỗi mỗi khi về nhà mình ở trong một trạng thái mệt mỏi về đầu óc, không muốn tập trung suy nghĩ thêm bất cứ cái gì.
Mình quyết định mình nên có một “secret day off”
Đơn giản chỉ là chuẩn bị trước các cv ở vp, ký tá, move hết họp có khả năng sang ngày khác, xin nghỉ. Buổi sáng mình vẫn đưa Béo Bơ đi làm, sáng nay nó poo poo trong lúc mình đánh răng và mẹ nó phải đi làm trước vì bên đấy làm sớm hơn, mọi khi mình sẽ phải rush thằng béo lên 1 tí, đưa đi rửa ráy vs, thay đồ rồi mới đi học, việc này sẽ tốn thêm chừng 5-10min và nó không hề vui vẻ với việc bị rush tí nào. Hôm nay thì mình để cho béo tỉnh ngủ hẳn, poo poo xong xuôi, đến độ poo xong còn vào bảo bố ơi poo xong rồi, thế bố rửa cho nhé, Bơ gật gật, vs sạch sẽ xong xuôi thì đến màn chọn oto cầm đi chơi. Bơ nó sẽ chọn 1-2 con oto từ bộ sưu tập khổng lồ của bố nó, rồi mang đi học, các cô chỉ cho ôm thỏ và oto đến lúc check in thôi rồi phải cất vào túi, nhưng sáng nào cũng nhất định mang đi, tiếp theo là chọn giày, có những hôm ngần ngừ mãi không bước ra cửa, thằng bố thì chậm giờ.
Mình đưa béo đi học và vừa đi vừa nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì, không hề bật map track, không hề có điểm đến cụ thể, không phải cứ 30s lại check giao thông 1 lần xem có chỗ nào tắc không, cuộc sống bỗng dưng chậm lại hẳn 1 nhịp, vừa đi vừa thấy sương mù mưa bay khắp phố, vừa đi vừa nghe 1 cái podcast của 2 anh tiến sỹ ở ĐH Santa Clara nói về how to master cuộc sống thật là hợp cảnh hợp người, bỗng nhiên nhớ ra việc ship đồ cho QS ở Trung Kính, ship đồ cho bạn, bạn tặng lại chai Chivas :)).
Ship hàng xong xuôi mình quyết định đi ăn sáng, làm 1 bát phở gà đùi nước béo ngon đẫm hạt tiêu rồi sang bên kia đường làm 1 cốc moka nóng size venti with cream và 1 cái bánh.
Bật album của linkin park ngồi nghe và gõ tiếp đoạn blog dang dở. Một sự ấm áp dễ chịu quay trở lại giống như những ngày mình quá rảnh không có gì để làm, tự viết lên Fb là nghỉ tết ở nhà chán và muốn đc đi làm hay những tối chủ nhật ngồi ở Highland Lê Duẩn viết mấy quả blog sâu đíp những năm 2017 2018 vại.
Buồi chiều mình sẽ lượn đi nhà sách và bình tĩnh hóng hớt xem từng tựa rồi lượn qua quầy đồ tools pick mấy món đồ để làm cái tủ đồ giặt aka project Tết mà không có 1 cái cảm giác thằng con nó sẽ lại làm loạn lên khi đi với mẹ nó hoặc nó đi với mình mà dừng ở 1 quầy lâu quá.
Cuối cùng buổi chiều về nhà làm 1 giấc ngủ tít mít.
Một ngày day off nhẹ nhàng và xả bớt những sự dồn nén nhiều tháng gần đây.
Chắc là mình sẽ chỉ post cái post này nào khoảng tầm mùng 7 mùng 8 tết, khi mà vợ mình cũng có 2-3 ngày ck đi làm, con đi học, cty vẫn cho nghỉ tết để có thể thoải mái tự do làm mọi thứ thấy thích. :))


Leave a comment