Lúc đầu mình để title cái post này là 6 ngày đến mùa đông, nhưng mà đầu tháng bận rộn gõ mãi không xong cái post đến khi qua cả Lập đông mà còn không nhớ để post nên đành sửa title.
<<
Cuối tuần vừa rồi, cứ tưởng sau cơn buồn ngủ sml tối chủ nhật thì mùa đông sẽ đến, lúc nào mùa đông cũng đến sau 1 cơn mưa sml, rồi bất chợt trời trở lạnh, mùa đông về thật luôn mà đúng không.
Thật kì quặc khi càng ngày càng xa rời mùa đông, đã 3 năm nay kể từ khi lái xe đi làm mình đã không còn mặc mấy quả áo khoác dày cộp nữa, hãn hữu lắm thì 1 con áo khoác mỏng và 1 con áo khoác back up để ở xe. rồi thì thời tiết cũng lạnh muộn hơn. Tháng 11 năm nào :)) đến sát cmn ngày sinh nhật Béo Bơ mình và Kmbeo còn định đi nghỉ hè muộn phát cuối ở HL :). may mà không đi chứ không quay đầu đi sinh ở HP Cmnr.
Đang lơ mơ nghĩ về những tối mùa đông lạnh lạnh, sắp noel, năm nay béo Bơ lớn có khi phải làm nhiều món ngon ngon cho béo ăn hay làm về HP xách ít cái khoai làm nổi lẩu chiều đông thì hết cmn bài, dạo này mình thích lowkey ở nhà chứ không thích mời anh em bạn dì đến chơi lắm :))
nghĩ vẩn vơ thì có điện thoại anh shipper gọi xuống nhận thư, lại còn kêu rõ ràng là thư từ Vatican, mình mà có thư từ V thì chỉ có là từ chị gái nọ gửi chứ chả phải ai. :)) Y rằng xuống đó là một cái bưu thiếp nhắn nhủ mấy câu rủ đi chơi.
Mình khá là yêu thích cái bưu thiếp này vì vốn dĩ bưu điện Vatican là 1 nơi cũng không dễ check in như bình thường, ngay cả mình cũng lượn phượn ở đây suốt một buổi nhưng không mua vé trước cũng chả ai trong đoàn hào hứng kiếm vé lậu vô thăm cùng nên đành check in ở ngoài. hoặc là môn gửi thư dán tem giờ người ta không còn coi trọng nữa, ace bạn dì chỉ quan tâm cái gì show off được giá trị bao nhiêu tiền thôi, nhưng những niềm vui nhỏ bé về tinh thần thì có vẻ không được coi trọng cơ mà không sao, mình thích là được.
<<<
Mùa đông đến thiệt cmnr, sáng thứ 2 đi làm mà tưởng không lạnh đâu nhưng ra đến ngoài đường thì ngay cả béo bơ cũng ôm nép vào cả bố cả mẹ, trời mưa lất phất bay, bữa nay đi làm bằng xe máy là vì oto mang bảo dưỡng and sơn nên Béo Bơ đã được trải nghiệm lướt đi trong cơn mưa bay, dù chỉ phải đi một hôm thôi nhưng có vẻ nó vẫn thích đi xe máy hơn, sáng ngủ dậy còn đang mè nheo mẹ bế mẹ bé, hay muốn ngồi chơi 1 tí trên con mô hình car park thằng bố mới làm cho hôm trước thì bị bứng đi học, nhưng ngay khi ngồi lên xe, em bé mạnh mẽ hô “đi thôi” :)) yêu không thể chịu được.
Tối về thì có vẻ mưa lạnh còn hơn buổi sáng, em bé yên ấm lên xe ngồi, miệng mút kẹo, béo béo cưng cưng như cục mỡ, dạo này nói nói khá nhiều.
<<<
Khi mà tất cả các nơi dự báo một năm mới có vẻ u ám, quay đầu tăng trưởng, hồi phục ở đâu í :)) chứ quê nhà năm nay làm ăn khó khăn phết, có một làn sóng cắt giảm layoff âm thầm khắp mọi nơi. Mình có vẻ như sau Covid đã quen với cuộc sống bấp bênh và rất là bình tĩnh chèo chống. Lúc đầu cũng có hơi hoang mang lo sợ, nghĩ nhiều, nhưng rồi ngẫm ra ngồi nghĩ và tự ám ảnh bằng các viễn cảnh thất bại làm chúng ta mất nhiều hơn là cứ im lặng mà làm, sai thì học hỏi rồi làm lại.
he he


Leave a comment