Trên chuyến từ HND>HAN mình có một vài tiếng dài và không được ngủ như những chuyến bay khác vì nguy cơ thằng con nó đang trong tâm trạng không được vui vẻ gì gò bó và buồn ngủ, nó lại é lên ăn vạ làm cả cái khoang này khó chịu, có vẻ là 5 tiếng dài cmn nhất của Kmbeo còn với mình nó là những tiếng dài thứ 2 trong đời :)) sau những tiếng dài bồn chồn ngồi đợi ở cửa phòng mổ Saint Paul hôm nào.
Mình có cuốn Đại Dương Đen của anh Giang Đặng khá lâu, từ 2021 anh ấy tự review sách của mình trên fb và mình mua :)) rồi không đọc. Cuốn sách nói về những hố sâu không có ai đồng cảm chia sẻ, những đại dương mênh mông của nỗi buồn và sự trống rỗng, câu chuyện của chính những ngày trầm cảm, những đổ vỡ đứt gãy tâm lý sinh ra từ tuổi thơ không hề êm đềm. Vô tình mình lại pick nó trong chuyến đi lần này để đọc và một cảm giác wake-up-call lại một lần nữa lặp lại.
Mình bảo với Kmbeo là có những câu chuyện đọc xong thấy rùng mình vì sao những trải nghiệm tệ hại kia lại giống với bản thân mình thế, dù bản thân cách này hay cách khác, tự vận động hay nhờ ace chiến đấu luôn ở bên cạnh hỗ trợ từng chút một để tự mình leo ra khỏi cái hố sâu hut hút.
Việc có những chấn thương tâm lý, nhẹ thì ảnh hưởng đến tính cách, trầm cảm hay nặng hơn để lại những hậu quả nặng nề lên sức khoẻ, phải chăng chúng ta quá mải mê đến cơm áo mà chẳng để ý đến tâm trạng của mình và những người xung quanh. Cho nên mình tự nhủ là sẽ nuôi dạy Minh Bơ lớn lên trong một môi trường không độc hại, phát triển tốt cả thể chất và tinh thần :d
.
Kmbeo bảo mua cho em 1 cây chanh, thỉnh thoảng có nấu món gì cũng tiện ra bứt một vài lá, mình liền đi mua 1 cây chanh rồi tiện ship mua thêm 1 cây lá nếp bé bé xinh xinh. Thay dần mấy cái cây chả có tác dụng gì ở nhà :))) Hai cái cây đã về được 3 ngày mà chiều nào cũng mưa, chiều nào mình cũng tất cả chạy về đón em bé, có hôm chỗ vp mình mưa sml , lụt cả đường, đổ cả cây mà về chỗ trường em bé thì có khi trời vẫn sáng, đường xá khô cong. Có hôm thì mưa sml như nhau, em bé được cô dắt ra khỏi lớp, vui vẻ tươi cười, bất ngờ biểu lộ 1 vẻ bất ngờ, ngây thơ bao nhiêu, chỉ lên trời, êiii 1 cái ra điều ra trời đang mưa à :d
Hôm trước cô giáo kêu là tóc dài rồi, bình thường nhờ bà ngoại cắt, dạo này bà bận chăm các chị nên lần này đưa ra tiệm cắt, sự buồn cười xảy ra ở đây khi mình cứ nghĩ thằng con sẽ giãy nảy lên ăn vạ thì nó lại ngồi ngoan ngoãn cho các chú tắt tóc, không khóc lóc hay giận dỗi gì, mặt có vẻ hơi không được vui lắm, mếu mếu nhưng vẫn ngồi ngoan.
Xong rồi không biết do tóc mới vui quá hay sao mà nó thức chơi chơi đến tận gần 12h dù 8h đã tắm rửa sạch sẽ lên giường ôm bình sữa chờ đi ngủ.
:)) Hậu quả là sáng nay buồn ngủ díu cả vào, cho nằm lên sofa chờ bố beo balo bế xuống xe lại còn lật 1 cái nên rơi từ trên sofa xuống, khóc ré lên.
.




Leave a comment