Fb chợt recall bức ảnh này trong một chiều hè 2013, trong quãng nghỉ thất nghiệp duy nhất của mình trong 10 năm gần đây, mình không nghỉ 1 ngày nào ở dạng này nữa, nhoằng 1 cái đã 10 năm trôi qua, đôi chân đang bay trên mặt đất kia là em Bánh Bao, nay đã thành ông bố trẻ, chuẩn bị đón con gái đầu lòng, Em Bin (trước) đã chết già 2 năm trước, em Bond (sau) mất tích trong một đêm ông bố say rượu không đóng cổng, đi lạc và mãi mãi không quay về.
Mình chợt cảm thấy cuộc sống này luôn chỉ như là thoáng qua, có những khoảng khắc trôi qua và tự bản thân mình không nhận thức được đó là lần cuối cùng và không bao giờ còn quay lại.
>
Trong một buổi chiều 40độ của Hn, cảm giác như là những cơn gió sa mạc khô khốc hầm hập thổi vào mặt như lần đầu mình biết gió sa mạc là cái gì, đi đón béo bơ sau khi ăn chiều để đưa sang bà uống vitamin ở phường, rồi quay lại với núi công việc đang làm. cái trạng thái căng thẳng công việc + thời gian dài + nóng bức làm mình thiệt là dễ kích động và rất là muốn gây sự :)) suốt ngày phải tự nhủ bản thân phải calm, calm, Ngô calm.
>
Thứ 2 lại đến sau một cuối tuần hơi lo lắng 1 chút khi em Bơ bị ốm, cả nhà đi ăn ở JW mừng sinh nhật mẹ vợ thì chả biết ăn no hay ốm mà vừa bế lên đi về nó oẹ 1 cái :)) đến oẹ cái thứ 2 thì phun như vòi rồng hết tất cả mọi thứ, tội nghiệp thằng bố đang bế bị phun 1 cái từ cổ xuống chân, vội vàng đưa đi rửa ráy, chả còn đồ để thay nên đưa thẳng về nhà, tội nghiệp em bé về nhà vẫn sốt sốt ốm ốm cả cuối tuần, đến chiều chủ nhật thì mới vui vẻ lên một chút.
Tuần này thì trường nghỉ hè, em Bơ đành tay nải xách sang nhà bà ngoại, bố mẹ lại tái hiện 1 turn 3 điểm đến như hồi bơ chưa đi học.
Thời tiết đang vào chuỗi dịu mát dễ chịu hơn, bố mẹ bơ thì bước là chuỗi talk-talk-talk sml.

Leave a comment